Nhìn bà con rần rần phản đối đặc cu, à lộn đặc khu làm mỗ tôi nhớ đến thời trai trẻ, mỗi buổi sáng đứng trước gương nhìn thằng nhỏ chào cờ hùng vĩ, cái thời sung mãn chỉ cần nhìn thấy em nào cúi người hở hai bờ bổng đào là đủ để nóng hết cả cổ họng, trym cò dựng hết cả ngược lên....ui cái thời nói mắc dại là thời nứng c*c ấy.Chả bù cho bây giờ...à mà thôi...
Cái thời thừa năng lượng đó mỗi lần nghe bà con nông dân bị Tàu nó lừa, tôi tức lắm, tôi chửi ĐM bọn Tàu chó
Sau lớn lên tôi mới hiểu làm đéo có Tàu nào lừa được anh em nông dân nhà này, chỉ có tham và ngu thì chết, ĐM trái cây thì bơm thuốc, thịt heo thì bơm nước tống sang cho Tàu nó ăn, ngoài Tàu ra còn đéo ai dám ăn thứ trái cây với thịt heo toàn hóa chất như thế. ĐM cái giống anh em của tôi vừa tham vừa ngu lại mất dạy.
Rồi thì nghe nói Tàu nó bơm độc thực phẩm, mang qua cho dân ta ăn, lòng tôi khí tức trào dân, ra đường cầm súng xem có thằng Tàu nào ngoài đường để páo chù dân tộc
Sau lớn lên mới hiểu Tàu đéo nào bơm đồ, chính gian thương Việt ta đặt hàng kêu nó bơm, chính tay dân ta tọng độc vào thịt, tẩm hóa chất vào hàng để tăng lợi nhuận, để đầu độc đồng bào chứ Tàu đéo nào rảnh háng đi hại khách hàng của mình.Mẹ cái thứ anh em tôi vừa ác lại vừa láo quá mà
Lại thì nghe nói Đảng ta bán nước cho Tàu zồi, bán hết đảo hết biển zồi, tôi cũng tức lắm đi đâu cũng hô hào Kong Xản bán nước lợi nhuận 4000%. Chợt một hôm bên quán nước có một chú già tóc hoa râm nghe nói vậy móc trong ví hình con trai chú, nó tầm tuổi tôi hồi đó, chú bảo " Lính của chú, hy sinh năm ngoái ở Trường Sa lớn, đúng sinh nhật 19 "
Tôi nghe đến đó xấu hổ bỏ đi, tôi chạy, chạy thật nhanh vì không dám nhìn vào đôi mắt của người sỹ quan hải quân đó, mà lạ thay càng chạy lại càng nghe tiếng người đuổi theo sau gọi với mình, ngỡ chú ấy đuổi theo đánh tôi càng chạy nhanh, đến khi được vài cây thấm mệt định quỳ xuống xin chú tha tội thì quay ra hóa ra bà bán nước đuổi theo đòi tiền ly vối với cây kẹo lac, bả vừa thở dốc vừa nói " mày nghĩ bán nước dễ lắm, lãi lắm mà mày định ăn quỵt bà mày à "
Thế đấy các bạn ạ, tuổi trẻ ai cũng thiếu suy nghĩ, nhưng thừa năng lượng thường nghĩ về những thứ to tát, nói những điều lớn lao những ít khi chịu dừng vài giây để suy nghĩ , để tìm hiểu sự việc. Và chúng ta tự cho mình cái quyền đó, dĩ nhiên chúng ta có quyền nhưng ta dùng cái quyền đó một cách ngu xuẩn thì nó có hại hơn có lợi.Quyền lợi chỉ đạt hiệu quả khi chúng ta thật sự hiểu bản chất của vấn đề và sáng suốt , công tâm để nhận định chứ không phải a dua, để thể hiện.
Ở cái thế giới điệp viên làm tổng thống, nhà thơ làm kinh tế, y tá làm thủ tướng và tay con buôn đất làm lãnh đạo đế quốc lớn nhất thế giới thì việc tốt nhất ta nên làm đó là...làm những gì tốt nhất cho bản thân mình, cho ta, cho người thân và cho người ta thương yêu. Còn mong muốn gì hơn ?
Trần thị Phan Anh